Trung gọi điện hỏi: “Sao lâu rồi không nhận được thư Hiền, không thích viết à?”. “À…ừm…bận quá đấy mà, thôi Hiền về viết liền đây, bye ha!”. Nó cúp máy, lòng phân vân tự hỏi: “Sao không mail hay phone có phải nhanh hơn không, thời đại gì rồi mà còn viết thư!” Rồi để mặc đó những câu hỏi dở dang, nó lao vào nhịp sốn bận rộn và lý thú của một tân sinh viên.

 

 

Nó quên viết thư cho Trung hoài, có lẽ vì thế mà Trung giận không thèm viết thư cho nó nữa. Hai tháng trôi qua vẫn chẳng thấy thư đâu, tự dưng nó nhớ Trung, cả ngày lóng ngóng ngồi đợi thư. Nó gọi điện thì nghe trả lời: “À….Trung đi đâu rồi, cô cũng không biết nữa….!” Nó tắt máy, càu nhàu: “Sáng cũng đi, trưa cũng đi, tối cũng đi…Cái ông này thiệt là!”

 

 

Đêm nay, nó nắn nót ngồi viết thư cho Trung. Trong thư nó tâm sự nhiều và cũng xin lỗi Trung nhiều lắm. Viết rồi, nó đọc đi đọc lại xem có sai lỗi chính tả không, có hay không.. Rồi nó đi gửi thư ngay sang hôm sau và hồi hộp ngồi chờ thư hồi âm. Nó ngồi liên tưởng khi Trung nhận thu sẽ vui mừng nhảy cẫng lên như trẻ con, khi đọc Trung sẽ vừa cười vừa cảm động vì nó xin lỗi rối rít…Chưa bao giờ nó thấy viết thư và chờ đợi thư lại thú vị đến thế.

 

 

Hai hôm sau, nó nhận được thư lúc sáng sớm nhưng…không phải thư Trung. Là mẹ Trung đã viết thư cho nó: “Cháu ạ, Trung đã mất khi lá thư của cháu vừa đến. Nếu có thời gian, cháu về thắp cho Trung nén nhang…”

 

 

Nó đã về, cầm trên tay nén nhang nghi ngút khói và dặt những phong thư nó viết vội trong nước mắt khi biết tin Trung đã đi xuống bàn thờ. Tạm biệt …Trung!

 

 

Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao Trung chỉ thích viết thư. Chỉ có những lá thư mới còn mãi theo thời gian, mỗi khi đọc lại nó như nhìn thấy Trung cặm cụi trong từng con chữ, nụ cười Trung ấm áp còn đọng trong thư.