PN - Nhắc đến hai tiếng “về quê”, nhất là quê mẹ, bao giờ người ta cũng có cảm giác thanh thản, bình an. Với tôi lần này khác hẳn. Trong tư thế một kẻ thất bại, tôi dè dặt đưa các con trở về quê ngoại.
Má gọi điện thúc giục không biết bao lần nhưng tôi vẫn chưa chịu quyết định. Chồng bỏ theo người tình cũ, một mình nuôi con giữa chốn thành thị, tôi bị quay như chiếc chong chóng giữa bốn bề gió giật. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, học hành, ốm đau bệnh tật của con khiến tôi không còn giây phút rỗi nào để kịp chăm sóc bản thân. Mấy tháng trước lên thăm cháu ngoại, má nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu rồi khóc ròng. Má bảo chỉ một thời gian ngắn không gặp, sao con khác đi nhiều quá. Lần đó về quê, không biết má bàn với ba ra sao mà một mực khuyên con gái đưa cháu về sống cùng ông bà ngoại.