Thật lòng tôi cũng muốn về với má. Kẹt nỗi đứa em trai út mới cưới vợ. Tôi theo chồng từ lâu, tự dưng bây giờ một nách hai con trở lại nhà, coi sao được. Bà con họ hàng xầm xì, chưa kể gia đình vợ đứa em trai chắc chắn sẽ nói ra nói vào, bởi khi trầu cau hỏi cưới, ba má có hứa sẽ để vợ chồng thằng út quản lý nhà cửa ruộng vườn. Ba mẹ con bồng bế trở về khác gì vạch áo cho người xem lưng.

Bao nhiêu lý lẽ tôi đưa ra má đều phản bác. “Sống cho mình, cho con cháu chứ không phải sống vì thiên hạ. Miệng thế gian lắm lời, con đừng quá bận tâm”. Bị thuyết phục mãi, cuối cùng tôi cũng xuôi theo. Dè dặt gọi điện hỏi ý kiến vợ chồng thằng út… Thuở nhỏ, chị cầm roi hét một tiếng là em nước mắt lưng tròng. Vậy mà bây giờ chị “vòng vo tam quốc” mãi vẫn không đủ tự tin mở lời với em. Biết được nỗi khổ của chị, em dâu chủ động khuyên tôi về quê. “Về đi chị, những lúc khó khăn còn có vợ chồng em với ba má bên cạnh”, lời của em dâu khiến tảng đá đè nặng tâm tư tôi như được trút xuống. Tôi quyết định bán nhà, trở lại quê xưa.

Các con vô tư, về quê ngoại đối với chúng là niềm vui không có gì sánh bằng. Tôi vừa được nhận vào làm ở một công sở. Những lời thăm hỏi, bàn tán rồi cũng qua nhanh. Có ông bà, cậu mợ yêu thương và trông nom nên các con hoạt bát hơn hẳn. Tôi dự định năm sau xây một ngôi nhà riêng sát vách nhà ba má. Nghĩ lại, nếu ngày trước không dám quyết định về quê, chẳng biết bao giờ tôi mới tìm lại được cảm giác yên bình.

Thảo Hương

Về quê