Có một câu chuyện thế này: một cô gái tính tình thật xấu, ích kỷ, đỏng đảnh, lạnh lùng.

 

Cô được mọi người trong nhà cưng chiều vì ngay từ nhỏ bố cô đã bỏ cô đi đâu mất. Bạn bè không thích gần gũi với cô và cô cũng chẳng thích chơi với ai. Ngoại trừ cậu bạn thân từ nhỏ là có thể kiên nhẫn với tính khí chẳng giống ai của cô.

 

 

 

Có một chú bé khác, có chú mèo rất đẹp đi lạc vào nhà cô gái xấu tính kia. Cô giữ luôn con mèo không trả cho chú bé. Bố chú mua cho chú con khác. Chú mang ra khoe với cô. Hạnh phúc giản đơn được bố mua quà cho của chú bé khiến cô khó chịu. Cô bí mật tháo dây buộc cổ của nó ra và con mèo chạy mất. Đương nhiên là chú bé khóc váng lên, bắt đền cô nhưng cô chỉ lạnh lùng bỏ về nhà mình.

 

Nếu câu chuyện chỉ đến đây thôi thì chẳng còn gì để nói. Nhưng chú bé ấy một hôm khác lại mang đến tặng cô gái một con mèo và nói những lời thật đáng yêu thế này: “Có người bảo với em là chị rất dễ thương. Chị làm thế vì chị đang buồn. Em không giận chị nữa đâu”. Người nói điều ấy với chú bé chính là cậu bạn thân của cô. Và những lời ngây thơ này của một chú bé con đã làm cô gái xấu tính kia bật khóc.

 

Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta mắc sai lầm, đôi khi chúng ta làm điều không tốt, đôi khi chúng ta có hành động chưa đúng. Chúng ta hay bất cứ ai cũng cần được tha thứ, cần nhận được sự cảm thông, bao dung của người khác. Và nếu bạn làm điều này một cách chân thành biết đâu bạn có thể cảm hóa được tính xấu của những người xung quanh bạn. Hãy coi những hành động không tốt của ai đó như những nét vẽ bút chì chưa hoàn thiện và chúng ta nên làm cục tẩy để tẩy bay đi những nét vẽ kia. Cùng nhau vẽ nên những nét vẽ khác, đẹp hơn, ngập tràn yêu thương và chia sẻ. Như thế, cuộc sống hẳn sẽ tươi sáng, ấm áp hơn thật nhiều, thật nhiều.

 

Lam Nguyễn