AT - Nhã từng tuyên bố chỉ cần quyết tâm, điều gì cô cũng có thể. Cô từng quyết tâm đậu thủ khoa ngành nhân học. Và cô đã không thất vọng. Lần này, cô quyết định chia tay tình đầu.

Chiều tối, khi cô bạn cùng phòng đi học thêm tiếng Anh ở trung tâm, Nhã không buồn, không khóc và cũng không đi lang thang như những lần trước cô và Nam cãi nhau. Cô nghĩ cứ cho là mình ích kỷ đi. Nhưng mình đang sống cho mình cơ mà. Yêu, đòi hỏi: hi sinh, dâng hiến? Vậy ai sẽ hi sinh cho mình và ai sẽ dâng hiến cho mình khi mình chỉ biết sống cho một người mà người đó lại luôn làm mình phải buồn phải khóc. Cô không đến quán cà phê, nơi lần đầu hò hẹn. Nam đã dẫn cô đến lầu cao nhất của quán Cao Nguyên và xin xem đường chỉ tay của cô. Cô ngây thơ, tò mò. Cô thích được xem bói. Cô đưa tay ra, hướng về phía anh. Bất ngờ anh nắm lấy tay phải cô đang đưa ra bằng cả hai tay anh. Anh nói: “Tay em lạnh quá. Anh không muốn bàn tay em lạnh thế này nữa”. Đó là lần đầu tiên một người con trai nắm tay cô.

Nam học ngành kế toán. Người ta bảo dân kế toán không chỉ giỏi tính tiền! Anh học trước cô một khóa. Nam từng trải, đã từng yêu một cô hồi phổ thông, vào đại học ba năm yêu ba cô. Sau này khi đã nhận lời yêu Nam, Nhã mới biết anh còn có biệt hiệu là “Nam trăng hoa”.

 

Nam có vẻ ngoài cao ráo và khuôn mặt thông minh. Anh còn có óc hài hước và khiếu văn nghệ. Nhã thích Nam ngay từ lần đầu biết anh tại câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện. Lần sinh hoạt câu lạc bộ đó anh đã hát rất tự nhiên, dù giọng ca không hay lắm bài Beautiful life. Mãi sau này cô mới biết anh không giao tiếp thông thạo tiếng Anh dù đã qua trình độ C. Cô biết anh chỉ có thể hát bài hát tiếng Anh duy nhất là bài đó. Và cũng bằng bài đó, anh đã chiếm được thiện cảm khá đặc biệt từ cô.

 

Nhưng hai người chính thức trao đổi thông tin cho nhau không phải từ lần này. Cô hay đọc báo, cô thích đọc tờ báo của trường Nhịp Sống Giảng Đường cô thường theo dõi mục thơ. Cô thích một tác giả có bút danh Thi Ân. Cô không biết Thi Ân là ai, bèn tò mò hỏi thông tin từ ban biên tập. Sau đó, cô biết đó là một chàng trai. Tính kiêu hãnh của một sinh viên xuất sắc không cho phép cô chủ động làm quen với một anh chàng lớp trên, sợ anh ta có thể hiểu nhầm.

 

Một ngày, cô nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Cô nghe một giọng nam ấm và trong. Giọng nói tự nhiên: “Xin lỗi em là Nhã, Thanh Nhã phải không?”. Chỉ cần nghe một câu “Dạ, đúng ạ. Anh là…?”, anh rành rọt nói: “Anh là Nam, lớp kế toán, học trước em một khóa. Anh biết em học giỏi, thấy em dễ thương muốn kết bạn từ lâu mà nay mới dám gọi”. Sau đó họ thành bạn.

 

Nhã mừng thầm, người mình đang muốn làm quen đã tự động làm quen với mình. Có lẽ nào đó là duyên? Duyên là khi người ta có thể thành bạn với nhau mà không cần hò hẹn? Duyên là khi có người như hiểu ta đang muốn gì và tự tìm đến với ta. Và duyên là khi dù chưa gặp gỡ, chỉ cần nghe tiếng nói cũng đủ mang lại một cảm giác hạnh phúc trong lòng, ấm áp trong tim và ngọt ngào trên bờ môi dù ta không ăn sôcôla vẫn thấy ngọt. Cô thấy cuộc sống thật đáng yêu, giai điệu ca khúc Beautiful life ngân nga trong lòng cô. Nó vừa gợi cho Nhã nhớ hồi cấp một, giai điệu ca khúc thể dục giữa giờ của trường cô chính là bài hát này. Tự nhiên, cô cảm thấy mấy bông hoa trong bức tranh treo trên tường phòng trọ như rực rỡ hơn. Lòng cô cũng rạng ngời như thế. Nếu cô bạn cùng phòng ở nhà, chắc cô ấy sẽ nhận xét nhìn mắt cô như hai hạt ngọc lung linh, lấp lánh. Cô bạn ấy vốn có biệt hiệu là Tú tinh tế mà. Soi vào gương, Nhã tự thấy ngại vì khuôn mặt cô bỗng rạng ngời quá!

 

Nhã đâu biết rằng tính hiếu thắng và ham chinh phục trong Nam đã làm xiêu lòng một cô gái chân thật như cô. Một cô gái dù thông minh đến đâu thì có lúc, nhất là trong tình cảm, họ vẫn có chút cảm tính. Còn con trai dù thật lòng đến đâu, có lúc họ cũng có chút không chân thật.

 

Người làm biên tập tờ báo Nhịp Sống Giảng Đường mà cô hỏi thông tin về tác giả có bút danh Thi Ân lần trước chính là bạn Nam. Anh ta đã nói lại với Nam rằng Nhã đang có hứng thú với bút danh Thi Ân, và anh ta tin chắc nếu biết Thi Ân, có vẻ ngoài cao ráo, thông minh như thế cô ta lại càng có hứng thú nữa. Vậy là Nam có ý định chinh phục Nhã, ban đầu chỉ là làm bạn thôi. Nhưng thấy Nhã nhiệt tình, cởi mở và chân thật quá, anh ta thích và cặp đôi với Nhã trong một thời gian.

 

Ban đầu Nam tinh tế, chiều Nhã như lần đầu yêu, lần đầu thương một người con gái. Anh ta cũng làm cho Nhã cảm thấy tin tưởng và hai người cùng hứa hẹn, ước mộng thật nhiều, như nhiều đôi tình nhân khác. Nhã từng xúc động đến cả đêm mất ngủ vì sự quan tâm đặc biệt của Nam. Anh đã dành cả ngày chỉ để chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho Nhã. Anh đã nấu tất cả những món cô thích. Và anh cũng giới thiệu cô với các bạn của anh, với những lời có cánh rằng “Đây là người con gái thật đặc biệt với Nam”. Anh cũng tự tay làm cho cô những món quà khiến các bạn gái của Nhã đều phải ghen tị. Những ngôi nhà bằng tăm, gỗ ép có sơn màu trắng thêm vài bông hoa nhỏ gắn vào, có cả hình trái tim và chữ LOVE. Những bông hoa anh tự làm… Ai cũng khen anh khéo tay và khéo chiều người yêu.

 

Càng ngày Nam càng đòi hỏi nhiều ở người yêu. Anh đòi hỏi cả sự dâng hiến. Đến đôi co:

 

- Em yêu anh thật lòng không?

 

- Điều đó anh hiểu hơn em chứ.

 

- Thế em giữ cho riêng mình làm gì?

 

- Vì em tôn trọng anh, tôn trọng tình yêu chúng ta.

 

- Em không tin anh. Em sợ thiệt thòi ư. Anh nói cho em biết, không có niềm tin thì tình yêu sẽ không có kết quả đâu.

 

- Anh không hiểu em rồi. Em đang giữ gìn không phải cho riêng em mà cho tình yêu của chúng ta. Anh nghĩ có niềm tin là có tình yêu ư? Em nghĩ khác, có tình yêu rồi sẽ có niềm tin. Có tình yêu sẽ có sự tôn trọng. Có tình yêu rồi sẽ có sự đợi chờ và có được cả sự cao thượng.

 

- Em nói nhiều quá rồi đấy.

 

- Em nghĩ mình không nên nói gì nữa.

 

Đây chỉ là một trong những lần cô đấu tranh để bảo vệ mình. Nam yêu cô, và anh nghĩ anh có quyền đòi hỏi. Cả những thứ chỉ riêng cô mới có quyền dâng hiến mà không một ai có quyền đòi hỏi. Anh cảm thấy đó là sự ích kỷ. Nhưng Nhã vẫn kiên quyết. Nhiều lần đòi hỏi như thế làm Nhã cảm thấy thất vọng thật sự. Cô không còn cảm thấy tình yêu là mật ngọt như ngày đầu mới yêu Nam. Đến giờ cô mới hiểu hết câu hát: “Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu”. Giờ cô mới biết có thật những khoảnh khắc vĩnh cửu. Có thật những rung động vĩnh cửu. Và có những cái vĩnh cửu thì cũng có cái không vĩnh cửu.

 

Với một người con trai phóng khoáng, cá tính của họ bao giờ cũng là sự thỏa mãn tính hiếu thắng. Sẽ là áp lực và nhạt nhẽo khi họ không được khẳng định cá tính của mình. Nam muốn khẳng định anh đã muốn thì sẽ có. Nam đã chinh phục được Nhã, nhưng anh thất bại khi đã gần chiến thắng. Anh háo thắng và thiếu kiên trì, kể cả trong tình yêu. Những người giỏi chinh phục thường không khéo giữ gìn bằng người thích giữ gìn hơn là đi chinh phục.

 

Không lâu sau đó, Nam quan hệ rộng rãi đối với các cô bạn gái khác. Anh xem việc đi chơi với các cô gái khác là bình thường. Nhã có hỏi:

 

- Anh đi với ai?

 

Anh chỉ nói:

 

- Bạn anh.

 

- Em biết những người bạn anh là ai rồi, em không thích điều đó.

 

- Em muốn sao?

 

Lúc này, anh đã xem cô chỉ là một trong số các bạn gái, anh bình đẳng trong các mối quan hệ. Với Nam, tình bạn với tình yêu cũng na ná nhau. Đến lúc này cô cũng nhận ra chính cô đang giữ cho mình một thứ không thuộc quyền sở hữu của riêng ai. Một lần nữa Nhã hỏi: “Trưa qua anh đi đâu?”. Anh trả lời giọng tương tự: “Anh cũng có các bạn bè và công việc của anh nữa chứ. Em biết nhiều quá cũng không tốt”.

 

Đến lúc này cô muốn xóa cả những ký ức về ngày đầu yêu nhau lãng mạn và mơ mộng. Mở điện thoại ra, Nhã đọc tin nhắn: “Bé ơi, đi ngắm trăng không?”, rồi cô ấn “xóa”. Cô không ngập ngừng như những lần hai đứa cãi nhau trước.

 

Lục trong file hình, những hình chung của hai đứa Nhã cũng xóa hết. Cô chỉ giữ mấy cái hình anh chụp riêng. Cô nghĩ khi trong tim người ta đã không có nhau thì giữ lại hình cũng vô nghĩa. Thà là xóa đi mà giữ lại chút gì đó còn đáng hơn. Cô xóa hết, cả cái hình anh cõng cô chạy trên biển hoàng hôn tuyệt đẹp. Những kỷ niệm thật đẹp mà tình yêu thì không phải lúc nào cũng đẹp. “Mộng mơ làm chi, rồi cũng biệt ly”, cô nhận ra chân lý. Và cô không day dứt nhiều vì chính cô đã rất tôn trọng người yêu và tình yêu, nhưng người khác lại không trân trọng điều đó.

 

Đến lúc này cô nhận ra đâu là cá tính, là bản lĩnh và đâu là sự hấp dẫn. Thật đáng trân trọng nếu chàng trai cô yêu biết đâu là giới hạn. Chính cô đã đòi hỏi quá khắt khe về mình trong tình yêu, chính cô đã luôn giữ riêng cho mình cái quý giá của người con gái, lại đòi hỏi anh chỉ yêu mình cô. Đó cũng là lý do cuộc tình của cô trở nên nhàm chán, dù cô yêu anh rất nhiều. Nhã đã giữ lại cho mình nhiều thứ quý giá trong một thời gian dài thì cũng đừng mong ở người mình yêu sự hiến dâng tất cả. Lẽ ra cô không có quyền ghen khi Nam đi chơi với người khác?

 

oOo

 

Tình yêu Nam dành cho cô khởi đầu bằng sự sắp đặt và kết thúc cũng bằng một sự sắp đặt khác cô dành cho anh.

 

Cô đã sắp đặt nhiều sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên cô làm hỏng điện thoại để không trả lời cuộc gọi của anh. Ngẫu nhiên một người bạn trai cùng lớp đến tặng hoa sinh nhật cô nhân ngày 14 tháng 2, và ngẫu nhiên cô quên ngày sinh của anh.

 

Cô nghĩ chừng đó lý do đủ chia tay tình đầu mà không cần bịn rịn, nuối tiếc hay nặng lời khi hai người đi hai hướng. Điều khác biệt là sự sắp đặt hò hẹn, tỏ tình là từ phía anh, còn sắp đặt chia tay thì từ phía cô.

 

Cô cũng đã nhiều lần rơi nước mắt vì anh.

 

Cô cũng đã nhiều lần muốn chia tay tình đầu. Muốn nhưng lại không làm được. Lần này thì khác.

 

Với anh, người nhiều người tình thì tình nào cũng là tình đầu và tình nào cũng là tình cuối. Còn với cô, tình đầu kết thúc nhưng kỷ niệm về tình đầu còn mãi cho đến khi cô có cuộc tình tiếp theo. Và tình đầu nhiều ngọt ngào, nhiều kỷ niệm, nhiều luyến tiếc, không có nghĩa là cuộc tình sau sẽ bớt ngọt ngào.

 

Nhã trở về cuộc sống như những ngày chưa yêu Nam, có điều là cô cảm thấy trống vắng hơn, nhưng không cô đơn như hồi Nam trở nên lạnh nhạt. Thật ra, cô đơn không phải là khi chia tay tình yêu hay không có tình yêu. Mà cô đơn chính là yêu một người yêu nhạt nhẽo. Và Nhã nghĩ khi người ta có hơn một người yêu cùng một lúc, thì người nào cũng ở trong cuộc tình không ngọt ngào. Cuộc tình không ngọt ngào mà Nhã đã trải qua dù sao cũng là kỷ niệm đẹp của mối tình đầu. Nhã trân trọng điều đó, cô nghĩ sẽ chờ đợi, kiếm tìm và lựa chọn một người biết trân trọng người yêu hơn việc xem yêu nhiều người là hạnh phúc!

 

TRẦN THỊ THANH (Đồng Nai)