Tôi và em cách xa nhau ngàn dậm. Nhà em ở đầu sông Tương, còn tôi ở cuối sông Tương. Khi mới quen em, tôi nghỉ không biết bao giờ mới gặp em, nếu có gặp nhau chỉ là trong giấc mơ hằng đêm thôi …

Tôi mơ sẽ dìu em đi dưới những cơn mưa, sẽ ngồi bên em nghe tiếng mưa rơi. Không ngờ ngọn gió nào đã mang tôi đến gặp em. Chuyến tàu nào đã đưa tôi sang sông để tìm kiếm em.Trước khi tôi đến thăm em, em có dặn tôi là em sẽ đến đón tôi trễ vì ngày đó em phải đi làm hơi khuya. Tôi nói với em là đợi em bao lâu tôi cũng không màng , miễn là em đừng lỡ hẹn. 

Vừa đặt chân xuống phi trường, tôi cảm thấy hồi hộp bâng khuâng. Nhìn chung quanh, cảnh vật rất xa lạ đối với tôi. Thành phố em đang ở thật thơ mộng, mùa đông tuyết phủ khắp nơi, mùa thu lá vàng rơi rụng đầy công viên. Tôi cảm thấy như đang lạc lõng vào một thiên đường hạ giới, chỉ có một mình tôi và em. Đang miên man nghĩ về em thì em xuất hiện. Tôi chào em, em thẹn thùng không nói nên lời. Em đẹp quá, một nét đẹp tự nhiên nhưng đầy quyến rũ. Em không má phấn tô son, nhưng đôi môi em khêu gợi làm sao, cặp mắt em thật tròn và lóng lánh như những vì sao trên trời, mái tóc em dài chấm vai đang tung bay trước gió. Dáng người em có nhiều đường cong lả lướt. Trên đường về, tôi cứ mãi nhìn trộm vào khuôn mặt em nên đôi khi tôi không nghe em nói. 

Thời gian trôi qua thật nhanh khi tôi đến thăm em. Em mời tôi ghé ngang qua nhà em, một ngôi nhà xinh xinh với hàng rào màu trắng bao phủ chung quanh bởi những hoa hồng, hoa lan. Em muốn tôi nghe tiếng chim kêu thánh thót bên ngoài cữa sổ phòng em mà mỗi buổi sáng tiếng chim đánh thức em dậy. Em đưa tôi đến công viên gần nhà em nơi mà mỗi đêm em đi ngang qua trên đường từ sở về nhà em. Tôi nhìn những ngọn cây thông thật cao và thật xanh đang chuyển mình trước gió như đang thầm thì chào đón tôi và chúc tôi được hạnh phúc bên cạnh người tôi yêu. Em dẫn tôi xuống phố Tàu để tôi và em tay trong tay lân la trước những khu hàng đông người qua lại. Tôi và em dừng chân lại ở một quán phở để ăn trưa. Em ngại ngùng nói nhỏ với tôi “Anh đừng có chê phở ở đây nhá.” Tôi nhìn em một cách âu yếm và nói ” Bên em, tất cả đối với anh đều ngon, đều mặn mà, đều xinh đẹp, đều hữu tình”. 

Bên em chỉ được vài ngày rồi tôi phải ra đi. Có tiệc nào mà không tàn phải không em. Có cuộc tình nào mà không chia ly. Em chở tôi ra phi trừơng mà hồn tôi thẫn thờ buồn vô hạn. Em có biết là tôi không muốn xa em chút nào không, cho dù chỉ môt vài giây thôi. Ngày tôi đến thăm em, hồn tôi rạo rực hân hoan vui mừng khôn tả vì sẽ gặp em. Ngày tôi xa em, hồn tôi rã rời hoang vắng như môt nghĩa trang. Nhìn theo chiếc xe em biến mất dần, tôi muốn chạy theo gào thét tên em, van xin em đừng xa lìa tôi. Nhưng tôi biết em có cuộc sống riêng của em, tôi có cuộc sống riêng của tôi. Tôi đành lê gót vào trong phi trường ngồi chờ máy bay đưa tôi trờ về lại ngôi nhà ở cuối sông Tương. Còn hơn hai tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Ly cafe đen uống mãi vẫn không cạn vì tôi cứ miên man nhớ đến em. Hình bóng em sao hiện lên trên ly cafe . Đôi môi em, cặp mắt em, mái tóc em sao mãi vẫn còn long lanh đâu đây trong ly cafe đen. Em đang nhìn tôi mĩm cười và nói “hõng thèm nhớ anh đâu”. Tôi thì thầm bên tai em “Ước chi anh là cây thông ngoài công viên ,để mỗi đêm được đưa đón dấu chân ngọc ngà của em. Ước chi anh là cây hoa hồng trước nhà em, để mỗi ngày anh đươc chiêm ngắm em. Ước chi anh là tiếng chim thanh thót, để mỗi sáng anh đánh thức em. Ước chi anh mãi mãi sống bên em….” Tiếng máy phóng thanh báo hiệu đến giờ lên máy bay. Thôi nhá em. Tôi thực sự xa em rồi, nhưng hình bóng em sẽ không bao giờ xa tôi. Một thoáng yêu. Một thoáng thương. Một thoáng buồn mênh mông vẩn quanh quẫn mãi bên tôi. Biết đến bao giờ ta lại gặp nhau em nhỉ ?

LangThang