Anh ơi! Cho em được gọi anh như thế lần nữa vì trọn đời này chúng ta đã mất nhau. Đến bây giờ em vẫn còn ngỡ ngàng chưa tin đều đó là sự thật anh ra đi để lại con tim em rỉ máu em biết lấy gì để lấp đầy chỗ trống của anh đây?

 

Anh từng yêu em, lo lắng cho em nhiều như thế thì tại sao anh có thể dùng những lời nói ấy để gạt bỏ em đi? Em không thể tin được, em đã tự hỏi lòng bao lần là tại sao anh có thể làm thế và em có cần câu trả lời không em cũng không biết nữa. Hôm qua vừa yêu thương em tha thiết nhưng hôm nay đã tàn nhẫn làm trái tim em chết lặng, tại sao em không thể quên những lời nói ấy tại sao em không thể quên anh đi một con người bội bạc phải chăng em đã quá tin tưởng và yêu thương anh để cuối cùng em phải khóc thầm khi ai đó nhắc đến anh hay tại vì anh cũng quá yêu thương em gieo cho em quá nhiều hy vọng rồi sau đó lại quá tàn nhẫn khiến em không thể cam tâm đó là sự thật. Anh ơi tình yêu của chúng ta trải qua 4 năm 7 tháng kết thúc như thế sao? Em tưởng chừng như không thể đứng lên vì bất cứ thứ gì quanh em đều mang hình bóng anh, em cứ ngỡ chuyện tình của chúng ta sẽ rất đẹp khi em nói em sẽ rời xa anh nhưng tại sao anh không tôn trọng nó tại sao lại chà đạp nó ở phút cuối cùng tại sao không để nó kết thúc thật trọn vẹn hả anh? anh có biết là em ra đi để làm gì không? Là để giúp anh tạo dựng tương lai, em không muốn em là gánh nặng cho anh để anh vững vàng hơn khi không có em kề bên, em đã hứa là sẽ giúp anh trong bất cứ chuyện gì và sẽ chờ anh kia mà?

Anh vẫn bảo rằng không muốn thấy em khóc vậy tại sao lại làm em khóc không thành lời hả anh? Anh có biết là từng ngày đối với em là những cực hình không? Em cố gắng không gọi điện nhắn tin cho anh không làm phiền anh và người mới của anh nhưng em vẫn âm thầm dõi mắt theo anh, vẫn mong tìm thấy hình bóng của anh trên phố mặc dù em biết anh đang tránh né không muốn đối mặt với em, vì anh sợ. Chúng ta mất nhau thật rồi sao, bikachu?

Theo Bưu Điện Việt Nam